Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long

Tổ Quốc Đại Dương

  • November 2017
    M T W T F S S
    « Oct    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
  • Categories

Forum

Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.





Pages: [1]
Author Topic: Đường Lưỡi Bò.
oanh19
Newbie
Posts: 24
Permalink
Post Đường Lưỡi Bò.
on: March 16, 2014, 09:42
Quote

Bài viết được post lại với sự đồng ý của tác giả Bùi Ngọc Nở, K19 SQHQ.

Đường Lưỡi Bò

TX2 Bùi Ngọc Nở

Trước hết tôi xin được nói sơ qua vài sự kiện.

• Năm 1956 đảng CS Liên Xô họp đại hội đảng lần thứ 20 dưới sự chủ tọa của Khrushchev với 2 tiêu đề quan trọng: Thứ nhất: lên án độc tài tàn bạo Stalin và đả phá lệ sùng bái cá nhân. Thứ hai: chủ trương chung sống hòa bình dù có chế độ chính trị khác nhau.
• Ngày 29/4/1958 công ước quốc tế về luật biển lần thứ nhất ra đời. Trung cộng không ký công ước này vì không nằm trong Liên Hiệp Quốc, lúc đó do Trung Hoa Quốc Gia đại diện.
• Ngày 4/9/1958 Chu Ân Lai tuyên bố về lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, có bề rộng lãnh hải là 12 hải lý tính từ đường cơ sở, nghĩa là nối dài từ đất liền ra đảo hoặc quần đảo thay vì chỉ có 12 hải lý tính từ đường cơ sở của mỗi đảo, Trung cộng bắt đầu xử dụng luật rừng về biển.
• Ngày 14/9/1958 Thủ tướng CSBV Phạm Văn Đồng qua chỉ thị của Hồ Chí Minh đã ký công hàm công nhận và tôn trọng lãnh hải mà Chu Ân Lai đã tuyên bố, có nghĩa là công nhận quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung cộng. Lúc đó HCM và đồng bọn muốn tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam, Liên Xô thời Khrushchev chủ trương chung sống hòa bình nên không viện trợ cho HCM, cho đến khi Khrushchev chết năm 1964, Brezhnev lên thay đồng thời đường lối chính sách cũng thay đổi, mới bắt đầu viện trợ cho HCM, còn nhóm CSBV chủ trương theo đường hướng Liên Xô bị nhóm chủ chiến tiêu diệt. HCM chỉ còn cách dựa vào Trung cộng, dựa vào viện trợ của Trung cộng để có được vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm v.v... CSBV dùng súng đạn này để sát hại đồng bào miền Nam, tay thì ký giấy bán nước nhưng mồm lại la to là lo cứu nước, tưởng rằng giấy bán nước chỉ là tờ giấy lộn, một món quà vô hại mà được việc cho mình, nhưng vỏ quít dày có móng tay nhọn, nó đã trở thành thảm họa to lớn sau này.
• Năm 1978 Việt cộng (CSVN) qua Lê Duẫn ký kết hiệp ước An ninh Xô Việt, tiểu bá Việt cộng chống đại bá Trung cộng, tiểu bá VC hài tội đại bá TC không sót một điều gì trong suốt 30 năm viện trợ cho mình, âm mưu những gì, thủ đoạn như thế nào, nhằm ý đồ gì, qua các báo Nhân Dân và Quân Đội nhân dân trong suốt mấy tháng trời, kể cả bạch thư, nói tốt không ai nói tốt bằng CSVN, còn nói xấu cũng không ai nói xấu bằng CSVN. Đại bá TC tức tối, quyết tâm dạy một bài học cho phường ăn cháo đá bát, bọn vô ơn, đồ phản phúc, dẫn đến chiến tranh biên giới Việt-Hoa tháng 2/1979, tiểu bá u đầu thì đại bá cũng sứt trán, thương vong về nhân mạng có thể nói là tương đương, nhưng về vật chất 6 tỉnh giáp giới xem như trở thành bình địa, chiến tranh lớn chấm dứt nhưng những trận đánh nhỏ, lẻ tẻ vẫn tiếp diễn suốt vùng biên giới những năm sau đó.
• Năm 1982 công ước quốc tế về luật biển lần thứ III được ban hành. Trung công đã vào Liên Hiệp Quốc nên có ký công ước này. Cách tính thềm lục địa có thay đổi, trước thềm lục địa kéo dài đến vùng nước có độ sâu 200 mét, có quốc gia lời, có quốc gia lỗ, có quốc gia có thềm lục địa dài và rộng, có quốc gia có thềm lục địa rất ngắn, như đảo Guam chẳng hạn thềm lục địa còn ngắn hơn cả lãnh hải và vùng tiếp giáp vì chỉ ra vài hải lý là đụng độ sâu 200 mét, còn nay quy định thềm lục địa là 200 hải lý tính từ đường cơ sở, có thể mở rộng đến 350 hải lý.
• Ngày 14/3/1988 tàu HQ CSVN đang đổ quân để đem đồ tiếp liệu vào bờ tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa bị HQ TC tấn công, 64 bộ đội HQ CSVN tử trận, 9 bị bắt làm tù binh, đưa về giam giữ tại TC từ tháng 3/1988 đến tháng 11/1991, nghĩa là sau khi ký kết mật ước Thành Đô, tướng VC Lê Đức Anh qua bảo lãnh thì mới được thả.
• Mật Ứớc Thành Đô 1990-1991 Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đỗ, ĐCSVN mất một chỗ dựa quan trọng, muốn tồn tại, muốn sống còn, muốn giữ cái ghế, muốn giữ đặc quyền đặc lợi, muốn đảng còn có thể trị vì (chứ không hoàn toàn vì dân vì nước) đành phải muối mặt, quay trở lại quỳ gối, khoanh tay, cúi đầu, cầu cạnh, van nài bọn Tàu cộng, xin tha tội và xin tha mạng, hứa hẹn thề thốt đủ điều, xin từ nay thần phục thiên triều và chấp nhận mọi điều kiện do thiên triều đưa ra. Những tên đầu sỏ của ĐCSVN là Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư, Đỗ Mười cố vấn, cựu TBT, thủ tướng VC Phạm Văn Đồng, đại tướng VC Võ Nguyên Giáp, tướng VC Lê Đức Anh bất chấp sự sỉ nhục đã làm điều đó, thậm thà thậm thụt ở Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, chứ không phải ở Bắc Kinh thủ đô của Tàu cộng, xin được tiếp kiến. Giang Trạch Dân và những tên khác của thiên triều đã tiếp phái đoàn cao cấp của CSVN với thái độ của kẻ cả và đầy lạnh nhạt, cuối cùng thiên triều cũng đã cho bọn đàn em vô ơn và phản phúc một cơ hội chót, với một lưởi gươm kề cổ nếu còn phản bội thiên triều thêm một lần nữa, ký được mật ước Thành Đô mà lòng mừng hớn hở, dù có thế nào vẫn còn tốt hơn là mất tất cả. Mật ước Thành Đô có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, làm sao mà biết được, chỉ đoán mà thôi, chỉ suy diễn mà thôi, những suy diễn này có thể gần gần giống những điều đã ký, hay trong mật ước có thể còn có những điều lệ, những điều đã suy diễn, đại khái có thể là:

- Từ nay xin hoàn toàn thần phục thiên triều, làm tốt vai trò tay sai, vai trò thái thú do thiên triều giao phó.
- Từ nay xin ghi nhớ công ơn của thiên triều và thề sẽ không phản bội thiên triều.
- Tiếp tục công nhận và tôn trọng chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc về thiên triều.
- Không bài bác, nói xấu, không biểu tình chống đối thiên triều, không nhắc nhở, làm lễ tưởng niệm những người đã nằm xuống qua những trận đánh với thiên triều.
- Dành mọi sự dễ dàng cho thiên triều và công dân của thiên triều trong mọi lĩnh vực.
- Không liên kết, không liên minh với bất cứ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để chống lại thiên triều.
- Chuẩn bị tư tưởng và tạo mọi điều kiện để nhân dân dần dần chấp nhận và thần phục thiên triều (nghĩa là vào vòng nô lệ của thiên triều).
- Tự nguyện biến thành một phiên bang của thiên triều.
- Tự nguyện làm tên lính xung kích cho thiên triều, mở đường tiến xuống Đông Nam Á v.v…

Sau khi ký mật ước Thành Đô cho đến nay có bao nhiêu điều đã xảy ra theo chiều hướng này, hoàn toàn có lợi cho thiên triều và hoàn toàn bất lợi cho phía VN.

• Ngày 25/2/1992 TC ra luật biển cho chính mình, nói đúng ra là luật rừng về biển, chiếm khoảng 80-90% diện tích biển Đông, chồng lấn lên thềm lục địa của VN, Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunai, dĩ nhiên là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm gọn trong đó, thiệt thòi nhất vẫn là VN rồi đến Phi, Mã Lai và Brunai thì chút chút. Quần đảo Hoàng Sa có giá trị về mặt chiến lược hơn là về mặt kinh tế, có thể phòng thủ sườn phía Đông Nam của TC, phòng thủ biển Đông và triển khai tấn công khi cần, có thể theo dõi, kiễm soát và khống chế con đường hàng hải huyết mạch từ Trung Đông qua DNÁ lên tận Đông Bắc Á, còn quần đảo Trường Sa có giá trị kinh tế nhiều hơn là chiến lược vì nơi đây có trữ lượng dầu khí rất là lớn, vì những giá trị này, TC sẽ không bao giờ nhả chúng ra. Quần đảo HS và quần đảo TS có hàng ngàn đảo đá lớn nhỏ chìm nổi, cồn, rặng, bãi cạn v.v… TC không “care” công ước quốc tế về luật biển, nên không cần biết dảo nào đủ tiêu chuẩn để tính lãnh hải, vùng tiếp giáp, thềm lục địa, đảo nào không, mà tính hết, đụng vùng giáp ranh với nước nào thì phân, chia, cắt theo đường trung tuyến, đó là nói chi ly, còn đơn giản hơn một chút là TC đã lấy đường nước có độ sâu là 200 mét làm tiêu chuẩn để phân chia (cái này TC lại xử dụng công ước quốc tế về luật biển lần thứ I), đường nước này chạy gần bờ biển VN, Mã Lai và Brunai, và rất sát với bờ biển của Phi Luật Tân. Cả 2 cách tính này tròm trèm như nhau nghĩa là TC vẫn không sứt mẻ chút nào và vẫn đạt được những điều họ muốn, lúc đầu còn vẽ đường 9 khúc hay 9 đoạn để thăm dò, nếu nối 9 khúc hay 9 đoạn này lại với nhau hay vẻ đậm nét đường nước có độ sâu 200 mét ở biển Đông, ta sẽ thấy nó trông giống như hình lưỡi bò.
• Năm 1999 Lê Khả Phiêu Tổng bí thư ĐCSVN ký hiệp ước biên giới trên bộ, cắt một phần thác Bản Giốc, ải Nam Quan nhiều điểm cao chiến lược và một số đất ở vùng biên giới Việt-Hoa dâng cho Tàu cộng. Năm 2000 cũng chính Lê Khả Phiêu ký hiệp ước biên giới trên biển, nhương hơn 11,000 Km2 biển vùng vịnh Bắc bộ cho Tàu cộng. Chỉ một mình Lê Khả Phiêu đã lập công lớn với bọn Tàu cộng rồi chứ không có nhân dân nào ở đây.
• Tháng 5/2009 khi nộp hồ sơ về thềm lục địa mở rộng tại Liên Hiệp Quốc (theo công ước quốc tế về luật biển năm 1982, các quốc gia có thể mở rộng thềm lục địa từ 200 hải lý đến 350 hải lý tính từ đường cơ sở) VN có đề cập đến chủ quyền quần đảo HS và quần đảo TS, nhưng khi vẽ bản đồ để xác định thì không đụng đến quần đảo HS và quần đảo TS có nghĩa là tự mình đã khước từ chủ quyền của chính mình đối với hai quần đảo này, dưới thời Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư.

Qua các sự kiện nói trên chúng ta đã thấy rằng bọn Tàu cộng đã xử dụng luật rừng vể biển và tái diễn trò ngoại giao pháo hạm thời thực dân đế quốc, để độc chiếm biển Đông, đồng thời cũng thấy rằng quá trình cắt đất, nhượng biển, dâng đảo cho bọn Tàu cộng là một quá trình xuyên suốt và tiếp nối bởi những tên đầu sỏ của ĐCSVN. Từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và hiện nay Nguyễn Phú Trọng. Cả cái ĐCS có thể tham nhũng, nhưng thực thiện hành vi bán nước chỉ có những tên đầu sỏ của ĐCSVN, những tên cở trung và cở thấp có muốn bán cũng không được, còn nhân dân thì no-way, đừng có lôi kéo nhân dân vào. Bọn này là những tên trợ thủ đắc lực giúp cho bọn Tàu cộng biến tham vọng của chúng thành hiện thực, lộng giả thành chân, biến không thành có, giúp biên giới của bọn Tàu cộng trước đây chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam, còn nay gần như trùm phủ cả biển Đông, công lao của những tên đầu sỏ ĐCSVN quả là rất lớn.

Giữa ĐCSVN nhất là những tay đầu sỏ và thiên triều không có vấn đề tranh chấp biển Đông, cắt, nhượng, dâng biển đảo hết rồi lấy gì mà tranh chấp, thành thử không ngạc nhiên khi bọn Tàu cộng nói là VN đang xâm phạm ngư trường của họ, đánh bắt cá, hải sản trái phép, đang ăn cắp dầu khí của họ, đang chiếm đóng trái phép đất đai của họ và cũng không ngạc nhiên khi thấy ĐCSVN đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để lên tiếng về chủ quyền quần đảo HS và quần đảo TS tại các diễn đàn quốc tế, các hội nghị quốc tế và ngay cả tại Liên Hiệp Quốc.

Những công lao lớn lao này ĐCSVN không muốn nhân dân biết đến, càng không muốn ai biết mà dám lên tiếng nói và sẵn sàng ra tay tàn độc để tiêu diệt những tiếng nói này. Trước đây ĐCSVN chụp không biết bao nhiêu cái mũ lên đầu những người yêu nước, những đảng phái yêu nước, rồi tìm cách tiêu diệt họ để độc quyền yêu nước (dỏm), còn nay thì cũng chụp bao nhiêu cái mũ lên đầu những người yêu nước, rồi tìm cách tiêu diệt họ để độc quyền bán nước (thật), ngược lại trước đây ĐCS lợi dụng lòng yêu nước để chiếm đoạt quyền bính còn nay cản trở lòng yêu nước để duy trì quyền bính.

ĐCSVN cũng lập lờ đánh lận con đen tung ra những động tác giả, những phản kháng chiếu lệ, chỉ có những con két ở bộ Ngoại giao như Phan Thúy Thanh, Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga và nay Lương Thanh Nghị hát đi hát lại một điệp khúc “HS và TS thuộc chủ quyền của VN và không thể tranh cải”, trong khi bọn Tàu cộng đang rần rần ở biển Đông. ĐCS khuyên nhân dân không nên biểu tình, chống đối Tàu cộng xâm lấn biển đảo, mọi chuyện đã có đảng lo, còn thiên triều khuyên ĐCSVN không nên lo, mọi chuyện đã có thiên triều lo, thiên triều sẽ đánh bắt cá ở biển Đông dùm, khai thác dầu khí dùm, sẽ tuần tiểu dùm và sẽ xây cất căn cứ quân sự dùm.
Nhân dân VN giờ chỉ có 2 con đường để chọn: một là câm miệng cúi đầu, chấp nhận để ĐCSVN dẩn dắt vào con đường nô lệ thiên triều, chấp nhận làm một phiên bang, chấp nhận làm ngôi sao vàng nhỏ thứ 5 trên cờ đỏ của thiên triều, hai là đứng lên giành lại quyền tự quyết cho chính mình, giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ xứ sở mình, giành lại quyền bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của mình, giành lại những tài nguyên, nguồn lợi tối thượng cho đất nước mình. Muốn chống bọn Tàu cộng xâm lăng biển đảo, hoành hành bá đạo trên đất nước của mình, phải dẹp bỏ những chướng ngại đang giăng đường cản lối, đó là bọn bán nước cầu vinh, bọn tay sai, bọn thái thú đang ngồi ở Bắc bộ phủ, chúng đã chọn con đường đi với giặc để chống lại tổ quốc và nhân dân, càng chống nhân dân càng lệ thuộc Tàu, còn Mỹ đã chìa tay ra để ĐCSVN bắt vì lợi ích chung của hai nước, nhưng lại ngập ngừng vì sợ mất đảng, vì sợ lưỡi gươm kề cỗ của thiên triều, chỉ cần phản bội một lần nữa là mất mạng và sẽ không còn chổ để quay trở lại. Ai đang diễn biến hòa bình: bọn Tàu cộng,ai đang diễn biến nô lệ: bọn Việc cộng, chứ không có thế lực thù địch nào khác ở đây. Núp dưới bảng vàng của tình hữu nghị, ta chỉ thấy một tên cam tâm bán nước và một tên quyết tâm cướp nước, ĐCSVN dù có chết đến nơi vẫn giở trò lừa bịp nhân dân. Đừng ai mơ màng, đừng ai ảo tưởng, đừng ai trông chờ hy vọng gì ở ĐCSVN, VN tôi đâu mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta (Việt Khang), HS TS của tôi đâu, biển Đông của tôi đâu, chỉ có nhân dân VN quyết định và trả lời, hãy biến HS & TS thành tử huyệt của ĐCSVN, hãy biến HS & TS thành mồ chôn quân bán nước cầu vinh.

Tháng Giêng, 2013.
TX2 Bùi Ngọc Nở.

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.34 ; Page loaded in: 0.053 seconds.